Vừa nhắc đến Thương Nghiêu, Lạc Tranh liền nhớ lại hết thảy sự việc
phát sinh tối qua, cơn giận lại bất giác bùng lên.
Lưu Ly ở một bên thấy vậy gật đầu nói, “Cũng đúng, Ôn Húc Khiên
đúng là một người đàn ông tốt. Mấy năm nay anh ta đối với cậu cũng vô
cùng chu đáo. Nhưng mà Tiểu Tranh, cậu có lẽ không hiểu về pheromone
lắm.”
"Ý cậu là gì?" Lạc Tranh có chút ngờ vực nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly có chút mệt mỏi, đứng dậy, đi đến bàn trà gần đó, lấy một gốc
cây xanh lục đặt vào bình hoa rồi nhẹ nhàng nói, “Pheromone sở dĩ không
bị coi là một loại chất kích thích tình dục cũng bởi nguyên lý hấp dẫn người
khác phái của nó. Nó căn bản dựa trên sự hoà hợp về tình dục để nâng sự
thoả mãn lên một bước cao hơn mà thôi. Cho nên về bản chất nó hoàn toàn
đối lập với thuốc kích thích.”
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 20 - Phần 3: Pheromone
Tim Lạc Tranh theo từng lời của Lưu Ly bất giác đập rộn lên, giọng nói
có chút ngập ngừng, “Bản chất đối lập? Lưu Ly, cậu đừng gạt mình nữa.”
Lưu Ly khẽ liếc nàng, “Xin cậu đó, tuy cậu là đại luật sư danh tiếng
vang dội, nhưng trong phương diện hương liệu, mình mới là chuyên gia,
mình nói dối cậu để làm gì chứ.”
"Mình không hiểu lắm ý của cậu."Lạc Tranh khẽ nói.
"Thực ra đây là một đạo lý rất đơn giản. Vậy theo cậu, cái gì sẽ được coi
là thuốc kích thích?” Lưu Ly khẽ cầm lấy chiếc ly từ trong tay Lạc Tranh,
rót thêm nước trái cây, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.