Lưu Ly khẽ gật đầu, "Chuyện như vậy đúng là không nên giấu giếm,
anh ta nghĩ sao?"
"Anh ấy đã lạm dụng thuốc ngủ." Lạc Tranh than nhẹ một tiếng, hồi
tưởng lại mấy ngày vừa rồi khiến tâm trạng nàng vô cùng bi thương.
Lưu Ly há hốc miệng, hiển nhiên bị tin này làm cho kinh ngạc, thật lâu
mới cất tiếng, “Cho nên, cậu quyết định vẫn ở lại bên anh ta?”
“Mình làm gì có tư cách lựa chọn có ở bên anh ấy hay không. Người sai
là mình, đáng lẽ anh ấy không nên hành động ngốc nghếch như vậy.” Hàng
lông mày của Lạc Tranh khẽ chau lại đầy phiền muộn.
Lưu Ly đưa tay chống cằm, “Cậu thực cho rằng, tất cả mọi chuyện có
thể trở lại như trước kia? Anh ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì phát
sinh? Tiểu Tranh, cậu vốn lý trí như vậy, nên suy nghĩ cho kỹ càng mới
được.”
“Có chứ, mình đã nghĩ rất nhiều. Húc Khiên nhiều năm qua đã làm rất
nhiều chuyện cho mình, mình không thể phụ anh ấy. Cho dù trong lòng anh
ấy có oán, mình nghĩ sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp lại.”
"Vậy còn chuyện tối qua?" Lưu Ly lại hỏi.
Lạc Tranh bất giác cứng người lại, hồi lâu mới lên tiếng, “Mình không
muốn thay đổi gì nữa. Hiện tại mình thấy rất rối loạn. Lưu Ly, mình thật
sự…. không muốn lại có chuyện phát sinh nữa, mình chỉ nghĩ…. sẽ toàn
tâm toàn ý yêu Húc Khiên, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
"Được, được. Mình hiểu." Lưu Ly tiến lên ôm lấy bả vai nàng, nhẹ
giọng an ủi, “Cậu muốn làm thế nào thì hãy làm thế ấy. Cậu là bạn tốt nhất
của mình, mình chỉ mong cho cậu được hạnh phúc là tốt rồi.”