Trong mắt Lưu Ly, Lạc Tranh luôn là người vô cùng lý trí. Hiếm khi
thấy nàng bàng hoàng cùng bất lực thế này. Giờ khắc này, Lưu Ly không
đành lòng nói thêm gì nữa. Có lẽ, thời gian sẽ là cách giải quyết tốt nhất
cho hết thảy mọi chuyện.
Lạc Tranh gật đầu, khẽ thở dài rồi dựa vào vai Lưu Ly, nhắm mắt lại…
***
"Được, Tranh Tranh, em xử lý chuyện đó trước, anh trở về văn phòng sẽ
xem xét tiếp.” Giọng nói êm dịu của Ôn Húc Khiên vang lên trong điện
thoại, ân cần dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Ánh mặt trời len qua rèm cửa trắng tinh rọi vào phòng, chiếu lên chiếc
giường có chút hỗn loạn. Dưới thảm trải sàn, quần dài đàn ông, quần lót
nam nữ, còn có áo lót màu đỏ khiến người ta có chút mơ màng…
Khi Ôn Húc Khiên vừa ngắt điện thoại, một cánh tay phụ nữ trắng mịn,
giống như rắn nước đặt lên ngực hắn, liền đó cướp lấy di động, vứt sang
một góc hắn không với tới.
Ôn Húc Khiên cúi đầu cười, cánh tay tráng kiện khoá chặt vòng eo kia,
"Tiểu yêu tinh, cướp điện thoại di động làm gì?"
Một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc hé ra từ trong ngực hắn, gò má thanh
thuần toát lên vẻ xinh đẹp, khẽ chu cái miệng dán vào lồng ngực hắn, giọng
nói hờn dỗi lộ rõ vẻ không vui.
"Anh thật xấu, trong ngực còn đang ôm em, lại muốn cùng cô ta nói
chuyện yêu đương, không sợ em sẽ ghen sao?”
"Ghen?" Ôn Húc Khiên nhếch môi cười, “Em cần phải rất rõ ràng cô ấy
là gì của anh, còn muốn ghen tuông vớ vẩn sao?” Hắn nhìn về người phụ
nữ trong ngực, nhẹ vỗ mông cô ta một cái, tính đứng dậy rời giường.