Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của hắn, trong
lòng càng thêm áy náy. Một lúc lâu sau, hàng lông mày của nàng giãn ra, cố
gắng nở nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu, “Được rồi, em đi cùng anh.”
Ôn Húc Khiên nở nụ cười hài lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng
của nàng…