Lạc Tranh kín đáo đưa mắt nhìn qua Thương Nghiêu cách đó không xa,
mới vài tiếng không gặp, bộ dạng hắn dường như càng thêm mê người.
Hôm nay, hắn cũng không mặc đồ nghiêm túc như khi tới công ty, chỉ có áo
sơ mi tối màu bao lấy thân người cao lớn, cũng không mang cà vạt, nút áo
ở phần cổ cũng bỏ lửng hai cúc, để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc, tay áo
sơ mi cũng hơi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc…
Cánh tay hắn vẫn mạnh mẽ như vậy, cũng giống hệt như lúc ôm lấy
nàng, so với hắn, dường như thân thể nàng không có chút sức nặng.
Lồng ngực của hắn vô cùng mê người, thấp thoáng ở cổ áo sơ mi rộng
mở. Dường như Lạc Tranh có thể cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn của
hắn. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được lúc hắn ôm lấy nàng nhấc
bổng lên, phần ngực tròn đầy của nàng áp sát vào vòm ngực rộng lớn của
hắn…
Trời ơi!
Trong đầu Lạc Tranh bỗng vang lên một hồi cảnh tỉnh, nàng đang nghĩ
gì thế này? Tại sao chỉ cần nhìn thấy hắn là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung?
Ánh mắt có đôi chút bối rối, vô thức nhìn lướt qua gương mặt hắn, đã thấy
ánh mắt hắn xuyên thấu qua ly rượu trong suốt chăm chú nhìn vào gương
mặt nàng, ánh mắt thâm thuý đối lập với ánh mắt có chút hỗn loạn của
nàng.
Ánh mắt hắn vẫn như vậy, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng,
khoé môi tà mị khẽ nhếch lên đầy ý vị sâu xa, mà ánh mắt kia cũng loé lên
một tia đùa cợt.
Đầu óc Lạc Tranh thật muốn rối tung lên, tâm tình vô cùng hỗn loạn,
ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía bàn tay mình nhưng lại phát hiện ra mỗi
đầu ngón tay đều đang run rấy.
Hắn nhìn thấu tâm tư nàng sao?