ngước mắt nhìn lại, đã thấy Thương Nghiêu không có nhìn về phía nàng
nữa, thầm nhủ có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều…
"Húc Khiên, hôn lễ hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả rồi chứ?" Thương
Nghiêu cất giọng nhàn nhã hỏi.
"Cũng đã chuẩn bị xong cả, ngày mai chỉ cần Thương Nghiêu cậu có thể
đúng giờ tới dự là tốt rồi.” Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng cười một tiếng,
“Nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho hôn lễ ngày mai của mình.”
Ôn Húc Khiên đột ngột chuyển đề tài khiến tâm tư Lạc Tranh khẽ run
lên. Hắn định nói gì đây? Chẳng lẽ hắn đã biết…
Giọng điệu nhàn nhã của Thương Nghiêu ở phía đối diện lại vang lên,
“Vì sao lại nói như vậy?”
Ôn Húc Khiên nhếch môi cười, nhìn Thương Nghiêu, "Có vị khách quý
lại đẹp trai như vậy xuất hiện ở hôn lễ khiến tôi thực sự lo sợ sẽ bị cậu cướp
đi hết thảy sự chú ý. Ngày mai khi cậu xuất hiện, không biết sẽ lại cướp đi
bao nhiêu trái tim của những người đẹp ở hôn lễ đây.”
Một câu nói của hắn khiến cho tâm tư Lạc Tranh cuối cùng cũng được
thả lỏng đôi chút…
Nào ngờ…
Thương Nghiêu nghe vậy, thoải mái cười lớn, lên tiếng, “Cướp đi trái
tim của những phụ nữ khác không có gì đáng nói cả. Chỉ cần ngày mai cậu
đừng để tôi bắt cóc tân nương mang đi là được.”
"Xoảng..." Tay Lạc Tranh run lên, dao nĩa rơi xuống đất kêu loảng
xoảng.
“Xin lỗi…” Nàng cảm thấy có chút khó xử, vội cúi người để nhặt lên.