“Yêu đương vụng trộm như vậy đối với em mà nói cũng là một chuyện
rất kích thích.” Thương Nghiêu khẽ cắn vành tai nàng, nở nụ cười xấu xa.
"Dừng lại! Không được... Sẽ có người vào đây..." Lạc Tranh phát giác ra
mãnh thú của hắn đã sớm thức tỉnh, không dám nghĩ tới sẽ có chuyện gì
phát sinh tiếp theo, tâm tình vô cùng hoảng hốt.
"Sẽ không có ai vào đâu, bảo bối..." Hơi thở của hắn trầm xuống, dùng
chóp mũi nhẹ lướt trên gương mặt nàng, giọng nói khàn khàn cất lên.
“Ở nơi này muốn em thực sự khiến em phải chịu uỷ khuất rồi. Lần sau,
chúng ta sẽ đổi một chỗ khá hơn. Nhưng mà, hiện giờ tôi đã không thể đợi
được nữa.”
Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo khoá quần, buông thả dục vọng đã sớm
nóng bỏng cùng cứng rắn của mình.
"Thả tôi ra! Anh... Anh chẳng lẽ còn muốn Húc Khiên phát hiện ra sao?
Anh ấy... anh ấy nhất định sẽ qua đây tìm tôi…” Lạc Tranh thấy bộ dạng
hắn như thể mũi tên đã giương cung, liều mạng giãy giụa nói.
"Vậy càng tốt, nhân tiện cho hắn biết, tôi “yêu” vị hôn thê của hắn thế
nào. Hơn nữa, từ lúc còn ở Pháp, tôi đã chiếm đoạt em thế nào!” Thương
Nghiêu nghiêng người về phía trước, ngang nhiên đặt vật nóng bỏng của
hắn chống đỡ nơi mẫn cảm của nàng.
“Thừa nhận lòng mình khó đến vậy sao? Tranh, em căn bản không khể
kháng cự lại tôi, cũng giống như lần đầu tiên em đem thân thể mình giao
cho tôi, đêm qua cũng vậy!”
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 22 - Phần 5: Anh sẽ không đạt được mục đích