“Cho dù em không nhớ tôi, nhưng mỗi ngày tôi đều không ngừng nhớ
tới em.”
“Xin anh tự trọng một chút!” Lạc Tranh giữ lấy bàn tay không an phận
của hắn, không vui nghiêm giọng nói.
“Tự trọng? Người đẹp trong ngực mà em lại muốn tôi kìm chế sao?”
Đầu của hắn vùi vào phần cổ nàng, lưu luyến hít lấy mùi hương thơm ngát.
“Tranh, tôi chưa bao giờ động vào xử nữ…”
Lạc Tranh nghe vậy cất tiếng cười lạnh lùng, “Thì ra nguyên tắc của
Thương Nghiêu tiên sinh dễ dàng bị phá vỡ như vậy.”
Thương Nghiêu nghe được trong lời nói của nàng có ý mỉa mai, mím
môi cười nhẹ, “Đó là bởi vì em quá mê người, khiến cho tôi không thể
không phá lệ. Tranh, tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Chẳng lẽ em
không nghĩ đến chuyện ở lại bên cạnh tôi?”
"Xem ra, anh rất thích đoạt vợ của bạn." Nét lạnh lùng bên môi Lạc
Tranh càng đậm, đáy mắt ánh lên tia khinh bỉ.
"Không, chỉ có em mới có bản lãnh khiến tôi trở thành như vậy.”
Thương Nghiêu dễ dàng đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng giữ lại. Bàn tay
kia lại thành thục luồn vào trong áo nàng, nhẹ nhàng kéo áo lót, đem phần
ngực căng tròn của nàng bao phủ dưới bàn tay hắn, dịu dàng vuốt ve…
“Đương nhiên, nếu như em kiên trì muốn kết hôn, tôi cũng không đành
lòng cưỡng bách em. Em nên biết, con người tôi không thích cưỡng bách
người khác. Về điểm này, em cần phải rõ ràng nhất…”
Nói xong câu đó, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ len vào phía trong
phần đùi nàng, ngón tay thon dài như rắn chui vào trong hoa tâm ấm áp.