Giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên trên đầu nàng. Lạc Tranh khẽ hít
sâu một hơi, cố gắng thật tỉnh táo. Lúc này đây, nàng sẽ không giãy giụa,
bởi vì càng giãy giụa sẽ càng làm cho hắn hưng phấn.
"Tranh, nói cho tôi biết, câu vừa rồi của em có phải xuất phát từ đáy
lòng hay không?” Hai tay hắn vòng ở eo nàng, cúi đầu xuống, đôi môi
mỏng khẽ lướt trên gương mặt thanh tú, vô cùng dịu dàng.
Hai đầu lông mày Lạc Tranh khẽ chau lại, nghiêng đầu muốn tránh đi,
“Lúc nãy nói gì tôi cũng đã quên mất rồi.”
"Thật không?" Thương Nghiêu ngược lại cũng không cưõng bách nàng,
thấy nàng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, liền thuận thế dọc theo
phần cổ của nàng hôn xuống, tỉ mỉ đặt lên da thịt mịn màng những nụ hôn
dài, khiến thân thể nàng khẽ run lên…
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn man cánh môi đỏ mọng, hắn đem
khuôn mặt của nàng quay lại, khiến nàng không thể không nhìn vào ánh
mắt nóng bỏng của hắn, “Vừa rồi em nói em nhớ tôi…”
Tim Lạc Tranh khẽ run lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Tôi
không nghĩ anh sẽ ngây thơ đến mức tin rằng tôi nói thật chứ?”
Thương Nghiêu cũng không hề tức giận, bình thản nhìn vào ánh mắt
đầy lạnh lùng của nàng, thong thả nói, “Tôi là người đàn ông đầu tiên của
em, em nhớ tôi cũng là chuyện bình thường.”
Ánh mắt Lạc Tranh trong veo như nước, "Vậy xem ra tôi không được
bình thường rồi."
"Đừng nói mình như vậy." Thương Nghiêu cúi đầu cười, gặm cắn vành
tai nàng, một tay lại xấu xa thăm dò vào phần đùi mịn màng mà hắn vô
cùng quen thuộc, nhẹ nhàng xoa nắn.