“Đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn không ngờ lại biến thái
như vậy. Tin này truyền ra ngoài nhất định sẽ không dễ chịu đâu.” Lạc
Tranh thấy hắn không ngừng tiến lên, chỉ có thể vô thức lùi về phía sau cho
đến khi lưng nàng hoàn toàn áp vào bức tường rực rỡ ánh vàng, không còn
đường lui nữa.
Một cảm giác lạnh băng từ sau lưng nhanh chóng lan tràn khắp toàn
thân, thậm chí lan đến từng sợi tóc.
“Còn muốn trốn đi đâu?” Thương Nghiêu thuận thế đem thân thể mềm
mại của nàng kéo lại gần, cứ như vậy cả người nàng dán chặt vào lồng
ngực hắn.
"Rốt cục anh muốn thế nào đây? Anh trêu chọc tôi như vậy là đủ rồi!”
Lạc Tranh biết rõ lúc này mình không thể cuống, càng không thể sợ. Người
đàn ông này vô cùng mạnh mẽ cùng bá đạo, nàng chỉ có thể bình tĩnh, tỉnh
táo mà tìm cách đối phó với hắn.
Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài dường như có chút bất
đắc dĩ.
"Ai nói tôi đang trêu chọc em?"
Lạc Tranh cảnh giác nhìn hắn, mặc dù nét mặt hắn hiện giờ khá chân
thật, nhưng mà người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hiện giờ
thì thế này, không biết lát nữa có xảy ra chuyện gì hay không?
Lạc Tranh một mực giữ im lặng, chỉ dùng đôi mắt trong veo chăm chú
dõi theo hắn.
“Thực sự coi tôi như rắn độc, dã thú sao?” Thương Nghiêu vòng tay siết
chặt lấy nàng. Hai thân thể cận kề tới mức Lạc Tranh có thể cảm nhận rõ
ràng từng nhịp tim của hắn, mãnh liệt lại cuồng dã, khiến tim nàng bất giác
cũng đập rộn lên.