miễn cưỡng nở nụ cười, “Húc Khiên, em…vào nhà vệ sinh chút.”
Nói xong câu đó, nàng vội bước ra ngoài, không khó cảm nhận được
ánh mắt của người đàn ông kia vẫn đuổi sát theo sau. Ra khỏi phòng ăn,
Lạc Tranh khẽ hít một hơi thật sâu, nàng chọn cách trốn tránh tạm thời này
mới mong có thể bình ổn một chút tâm trạng..
Đi đến khúc quanh, một bóng người quen quen chợt hiện ra khiến Lạc
Tranh hơi sững sờ. Bóng người vừa rời đi hình như là Diêu Vũ? Nàng vội
bước nhanh lên phía trước nhưng cái bóng kia đã biến mất.
Có lẽ là nhìn lầm thôi, Diêu Vũ sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cho dù
cô ta có tới nơi này cũng không có gì lạ, có thể cô ta cũng tới đây dùng bữa
mà thôi…
Đem làn nước lạnh buốt vỗ lên mặt cố khôi phục chút tỉnh táo, cầm lấy
chiếc khăn lông sạch sẽ cùng khăn giấy mà nhân viên phục vụ đưa cho, Lạc
Tranh khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.
Cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên gò má, khẽ soi mình
trong gương, dường như gương mặt nàng ngày càng tiều tuỵ và hốc hác
hơn.
Nàng sắp điên rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định tránh ra ngoài.
Nàng không thể ở lại đó thêm chút nào nữa. Không thể không thừa nhận,
câu nói vừa rồi ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết có phải xuất
phát từ nội tâm hay không…Nàng thật sự nhớ hắn!
Không!
Sắc mặt Lạc Tranh càng thêm tái nhợt, nàng điên rồi sao? Ngày mai đã
kết hôn rồi, giờ này lại còn suy nghĩ lung tung?