Nhưng mà…
Lạc Tranh cũng không thể không thừa nhận, cho dù bộ dạng của hắn
hiện giờ rất không chỉnh tề, nhưng lại không hề có chút tổn hại nào đến vẻ
hấp dẫn của hắn. Ngược lại, càng khiến cho người ta sa vào một sự cám dỗ
trí mạng khác. Gương mặt đẹp cương nghị như tượng điêu khắc của hắn
đang bừng bừng lửa giận càng tôn thêm vẻ đẹp tà mị không giống người
phàm.
Trên người hắn vẫn là áo sơ mi được cắt may vô cùng tinh tế, bao lấy
thân hình hoàn mỹ không hề thua kém thân hình bất kỳ nam người mẫu
hàng đầu nào. Quần dài may bằng chất liệu vải cao cấp, ôm lấy đôi chân
dài tráng kiện khiến toàn thân hắn toát ra vẻ cao quý cùng lạnh lùng. Chỉ là
ở bên dưới thắt lưng, vật nam tính to lớn cùng cứng rắn đã ngang tàng chui
qua chỗ khoá kéo được hạ xuống, hùng dũng đứng thẳng dậy.
Dáng vẻ có chút tức cười kia không hề làm giảm đi dù chỉ một chút khí
chất tôn quý của hắn mà ngược lại, còn khiến toàn thân hắn toát ra một sức
hấp dẫn chết người khiến phụ nữ dù chỉ nhìn hắn bằng một con mắt cũng sẽ
đắm chìm trong hơi thở quyến rũ cùng sức mạnh nam tính kia.
Lạc Tranh cố gắng đem ánh mắt mình nhìn thẳng vào con ngươi đen
thẳm của hắn. Mà hắn dường như cũng không vội vàng sửa sang lại bộ
dạng có chút tức cười kia của mình. Có lẽ, hắn đã bị nàng chọc giận đến
điên lên rồi.
"Giải quyết phiền toái?" Không ngờ tới, Thương Nghiêu nghe xong
những lời này của nàng lại cười rộ lên, lửa giận bừng bừng vừa rồi hoàn
toàn biến mất tăm, sắc mặt hắn quả nhiên thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
Thương Nghiêu lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tà mị như trước
khiến Lạc Tranh thực cho rằng vừa rồi là mình đã lầm lẫn mà nhìn thấy một
người khác chứ không phải hắn.