"Lần đầu tiên có người phụ nữ dám dùng từ ngữ như vậy để hình dung
tôi.”
Lạc Tranh lấy từ trong túi ra một tờ giấy quơ quơ trước mặt hắn,
“Thương Nghiêu tiên sinh, sau khi xét nghiệm, bình huân hương anh lưu lại
tối qua có hàm lượng pheromone rất cao. Tuy luật pháp quốc tế hiện hành
không có quy định nào cấm sử dụng nó nhưng nếu như tôi kiên trì muốn
đem anh kiện ra toà, anh sẽ thua chắc. Hơn nữa, lại thêm tội xâm nhập gia
cư bất hợp pháp cũng sẽ khiến anh ngồi tù không ít thời gian đâu.”
Thương Nghiêu nhìn nàng, thấy ánh mắt Lạc Tranh toát lên sự cơ trí
cùng thông tuệ, giọng nói cũng vô cùng kiên định, hắn khẽ nở nụ cười
mang theo chút ý khinh thường.
“Vậy sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới mấy thứ bằng chứng có
trong tay em à?”
“Tôi cũng biết Thương Nghiêu tiên sinh có bản lãnh hơn người nhưng
mà còn ảnh chụp trong tay tôi thì sao đây?”
Lạc Tranh nắm chặt lấy di động trong tay, bình tĩnh nói, “Có lẽ luật
pháp không thể định tội được cho Thương Nghiêu tiên sinh, nhưng mà dư
luận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một khi tấm hình này
được truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết, ông trùm ngành xa xỉ phẩm
danh tiếng lẫy lừng thì ra lại là kẻ biến thái thích đột nhập phòng vệ sinh
nữ, anh cho rằng….” Lạc Tranh nhếch môi, từng câu từng chữ thốt ra đều
vô cùng mạnh mẽ, “…. giới truyền thông có thích vụ ầm ĩ này hay không
đây?”
Không khí, trong nháy mắt ngưng lại, kể cả nụ cười trên khoé môi
Thương Nghiêu cũng vậy…
Lạc Tranh nhìn thấy, trong đáy mắt hắn ánh lên một tia thâm thuý mê
hoặc lòng người, đồng thời cũng lộ ra một nét quỷ dị vô cùng tà mị. Nàng