không khiến họ thay đổi suy nghĩ. Dường như hai người họ đều sẵn lòng vì
nàng mà làm bất cứ chuyện gì.
Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Lạc Tranh mặc váy cưới ngồi lẳng
lặng trước gương. Đôi mắt đen thuần khiết có chút yếu đuối, dung mạo
xinh đẹp động lòng người hệt như thiên sứ lạc giữa nhân gian.
Ngắm mình trong gương, ánh mắt Lạc Tranh có chút hoảng hốt. Nàng
thực sự muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay có thể nói là kết quả của
cả một quá trình nhiều năm yêu nhau, cho nên nàng mới gả cho Ôn Húc
Khiên. Nhưng mà Lạc Tranh chợt cảm thấy như mình đang chìm trong giấc
mộng.
Sau khi thợ trang điểm rời đi, cô phù dâu Lưu Ly bước tới, đặt hai tay
lên vai Lạc Tranh, nhìn nàng qua gương, khẽ cất tiếng tán thưởng.
"Tiểu Tranh, hôm nay cậu đẹp quá. Thì ra, khi khoác lên người chiếc
váy cưới, phụ nữ lại trở nên xinh đẹp như vậy.”
Một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được khéo léo đính thêm
những dải lụa gắn pha lê lấp lánh khiến cả bộ váy cưới như tràn đầy linh
khí. Phần ngực được thiết kế khá phù hợp tôn lên vóc dáng mỹ lệ của nàng
khiến nhìn vào có cảm giác như thấy Thiên Sơn thánh nữ hạ sơn, vô cùng
xinh đẹp thuần khiết khiến không ai có thể dời mắt.
Hàng lông mi dài cong vút của Lạc Tranh khẽ lay động, nhẹ nhàng
ngắm bóng dáng người bạn thân trong gương. Lưu Ly hôm nay cũng mặc
một bộ váy trắng thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần nữ tính.
“Hôm nay cậu cũng rất đẹp, nhìn cậu mặc thế này, càng giống như Tiểu
Long Nữ siêu phàm thoát tục.”
"Tiểu Tranh, người ta trong lúc gấp rút đã nhận lời làm phù dâu cho cậu,
thế mà cậu lại dám đem mình ra làm trò cười.” Lưu Ly cố bày ra vẻ tức