giận nhìn nàng, khẽ phàn nàn.
"Mình nào có giễu cợt cậu chứ. Mình muốn cậu làm phù dâu cũng vì
không muốn cậu lại ngồi cô đơn một mình ở nhà. Cậu cũng không còn nhỏ
nữa, cũng nên tìm một người bạn trai nói chuyện yêu đương đi thôi.”
Nụ cười của Lạc Tranh dịu dàng như cánh hoa đào trong gió, hơi thở
mang theo hương thơm mê người, “Phù rể hôm nay cũng là người đàn ông
cực phẩm. Người ta cũng bận rộn vô cùng nhưng vẫn bị mình kéo tới đây,
cậu phải tranh thủ cơ hội này mà nắm cho chắc.”
"Tiểu Tranh, hôm nay là hôn lễ của cậu đó, đừng có biến nó thành đại
hội cầu thân đi.” Lưu Ly vừa nghe nhắc tới chuyện này liền cảm thấy đau
đầu. Cô vốn luôn cho rằng, yêu nhau rồi kết hôn hết thảy đều do duyên số,
duyên phận không tới, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không có kết
quả.
“Anh ta tên là Kỳ Ưng Diêm, là luật sư có tiếng trên trường quốc tế, có
thể nói là một viên kim cương vô giá, cậu đừng có bỏ lỡ đấy.” Lạc Tranh
dường như rất nhiệt tình làm bà mai.
Lưu Ly nghe xong đã thấy nhức đầu, “Tiểu Tranh, có trời biết mình
không thích giao thiệp với luật sư tới nhường nào. Nếu không phải cậu là
bạn tốt nhất của mình, ngay cả cậu mình cũng sẽ không buồn nói chuyện
đâu. Được rồi, được rồi, hôn lễ này xem ra cũng bị biến thành nơi giao tế
mất rồi.”
Lạc Tranh khẽ thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là
khung cảnh bãi cỏ trước nhà thờ với những chùm bóng bay được kết rất
đẹp mắt, khách khứa tham dự đều ăn mặc vô cùng trang nhã. Nhìn lướt qua
các vị khách đang đứng túm tụm nói chuyện bên ngoài, Lạc Tranh khẽ
cười, “Thực ra, hôn lễ đã sớm bị biến thành nơi giao tế rồi. Nói không