Cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Ôn Húc Khiên bước vào nhìn thấy Lưu Ly,
nở nụ cười xã giao, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh.
Lạc Tranh giống như một đoá sen trắng đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh
mắt nhu hoà nhìn về phía Ôn Húc Khiên một thân lễ phục chỉnh tề. Thân
thể của hắn được bộ lễ phục ôm lấy càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, toát ra
mị lực rung động lòng người, đứng bên cạnh nàng tạo thành một bức hình
vô cùng đẹp mắt, người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp
không bút nào tả xiết.
Bước vào phòng nghỉ dành cho cô dâu, Ôn Húc Khiên nhất thời bị vẻ
đẹp của nàng làm cho ngây người, thoáng như chính mình lạc vào thế giới
thần tiên, tựa như nhìn thấy nàng công chúa trong lâu đài cổ tích, hồ điệp
tiên nữ giữa nhân gian.
"Tranh Tranh, em thật đẹp..." Hắn bước nhẹ lên trước, tựa hồ sợ phá vỡ
mất cảnh đẹp trước mắt hoặc là sợ hãi mình thô lỗ làm kinh động nàng. Hai
bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng, trong mắt ánh lên thâm tình…
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Lạc Tranh nhất thời cảm thấy hô hấp có chút
khó nhọc, đôi mắt có nét u buồn được hàng lông mi cong vút che đi, gò má
xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến cho vẻ đẹp càng thêm phần hư ảo.
Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lạc Tranh lại hiện lên đôi mắt đen thẳm
đầy tà mị của Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường như mang theo sự vui vẻ
cùng ranh mãnh nhìn nàng khiến toàn thân Lạc Tranh cảm thấy không được
tự nhiên, trong lúc nhất thời hô hấp càng thêm dồn dập.
Ôn Húc Khiên ngắm nàng đến ngây người, một Lạc Tranh dịu dàng đến
vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Kìm lòng không được, hắn khẽ cúi
xuống, đôi môi vừa muốn chạm vào gương mặt nàng, Lạc Tranh liền vô
thức nghiêng đầu tránh đi.
"Đừng như vậy..." Thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý từ chối khéo léo…