Ôn Húc Khiên bất giác ngây người, thật lâu sau hắn mới đưa môi mình
kề bên vành tai nàng, cười khẽ, “Tranh Tranh, em sao vậy?”
Lạc Tranh nhất thời im lặng, tâm trạng lúc này của nàng thực sự rối bời.
Sau một khắc, nhẹ nhàng cười, nhìn vào đôi mắt của Ôn Húc Khiên, “Anh
vội vàng gì chứ? Anh sẽ làm hư son môi của em mất.”
“Thật xin lỗi, là anh sơ ý.” Ôn Húc Khiên cười đem nàng ôm vào lòng,
ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên phần gáy trắng mịn. Chỉ mấy phút nữa
thôi, hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, biến nàng trở thành người phụ nữ của
mình.
"Cha xứ đến rồi, chúng ta ra ngoài đi." Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng.
Trong tim Lạc Tranh bất giác lại nổi lên một hồi hoảng loạn nhưng rất
nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu.
Phía bên ngoài, con đường dẫn vào nhà thờ băng qua một thảm cỏ rộng
lớn đã được trải thảm đỏ tinh tươm tới tận lễ đường.
Rời khỏi phòng nghỉ, Lạc Tranh mới bất ngờ nhận ra số người tới tham
dự hôn lễ hôm nay quả thực không ít. Tạm không nói đến khách bên phía
Ôn Húc Khiên, chỉ tính riêng khách của cha mẹ chồng nàng cũng có vô số
người thân phận cao quý. Ngoài việc đó ra, khiến Lạc Tranh giật mình nhất
chính là sự xuất hiện đông đảo của giới truyền thông.
Khi Ôn Húc Khiên khoác tay Lạc Tranh bước tới, ánh mắt tất cả mọi
người đều sáng lên. Không thể không thừa nhận, hôm nay Lạc Tranh thực
giống như tiên nữ, toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết, cùng với Ôn
Húc Khiên bên cạnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người.
Lập tức, nàng trở thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông. Các
phóng viên liên tục giơ máy lên chụp hình không ngừng nghỉ.