mộ, “Đẹp trai quá đi…”
Tiếng rì rầm trong đám người kia chẳng khác nào sóng biển ào ạt xô bờ,
càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khiến tất cả đám phóng viên
đều lia ống kính về phía hắn. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi át đi hết
thảy âm thanh bàn tán…
Lạc Tranh sững người, nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, rốt
cục cũng không có cách nào tự kìm chế…
Dưới ánh mặt trời, làn da màu đồng của hắn hệt như một pho tượng thần
Hy Lạp, một thân trang phục ưu nhã càng tôn thêm vẻ cuồng dã không chút
câu nệ…
Còn có một cảm giác vô cùng tà mị, nhất là khoé môi hắn, chứa đựng
một nụ cười mang hàm ý vô cùng phóng túng, hai hàng lông mày rậm cũng
khẽ rung động, giống như mang theo sự vui vẻ, khẽ nhếch lên, hệt như ánh
trăng sáng tỏ trời đêm.
Hắn tới rồi!
Hắn thật sự tới tham gia hôn lễ!
Trong lúc nhất thời, toàn thân Lạc Tranh như cứng lại, hai chân không
thể nhúc nhích chỉ đành lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không cách nào rời
khỏi thân ảnh của hắn, giống như…là đã mong đợi ngàn năm, vạn năm,
hắn…rốt cục cũng xuất hiện.
Nhưng mà…
Nhưng mà tại sao nàng lại có tâm trạng thế này? Giống như…nàng cực
kỳ mong thấy hắn vậy?
Không...