“Lưu Ly, cậu đang ở đó nói bậy gì thế?” Trong lòng Lạc Tranh bất giác
vô cùng hoang mang, lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn, khiến từ đầu
ngón tay đến toàn thân đều lạnh run.
“Đúng vậy mà! Cậu tự nhìn xem, cậu thấy anh ta cùng Ôn Húc Khiên
đứng chung một chỗ, ai trông giống chú rể hơn? Cứ nhìn phản ứng của
những người xung quanh cũng thấy rõ ràng.” Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc
Tranh, khẽ nói.
“Người đàn ông này trông rất khôn ngoan!” Lưu Ly lại khẽ cất lên một
nhận xét có chút dò xem ý tứ của Lạc Tranh.
“Lưu Ly…”
“Giám đốc tập đoàn RM, ông trùm của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu
cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, Tiểu Tranh…” Lưu Ly khẽ quan sát
tình hình, lại kề bên tai nàng khẽ thì thầm.
“Đêm đó pheromone tiên sinh không phải là anh ta đấy chứ?”
Lạc Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hành động này thực sự đã
đem tâm sự trong lòng nàng hoàn toàn bán đứng.
Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Tranh, cậu gặp gỡ người đàn ông như
vậy, khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.”
“Lưu Ly, cậu đừng nói nữa. Mình…mình sắp kết hôn rồi.” Đầu óc Lạc
Tranh lúc này dường như rối tung lên.
“Kết hôn rồi thì sao? Trái tim cậu không gả theo cuộc hôn nhân này thì
có ích gì chứ?” Lần đầu tiên Lưu Ly thấy Lạc Tranh tỏ ra bối rối như vậy,
vội kéo tay nàng, lại bị bàn tay lạnh giá của Lạc Tranh làm cho giật mình,
“Ôn Húc Khiên có biết đó là anh ta không?”