Lạc Tranh khẽ nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt mình tiếp tục dõi
theo bóng dáng của Thương Nghiêu nữa. Một lúc sau nàng mới mở to đôi
mắt, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, khe khẽ lắc đầu.
Lưu Ly quả thực bị nàng làm cho kinh ngạc cực độ.
“Gã đàn ông này cũng thật khốn nạn. Ngay cả vị hôn thê của bạn mình
cũng không buông tha. Tiểu Tranh, cậu phải cẩn thận một chút. Cho dù
hôm nay cậu kết hôn, về sau này cũng phải hết sức cẩn thận.”
Tim Lạc Tranh bất giác lại đập loạn lên, còn chưa kịp mở miệng đã
nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Khiên cách đó không xa.
"Tranh Tranh, mau qua bên này." Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
“Qua đó đi, tân nương tử." Lưu Ly buông tay nàng ra, khẽ than nhẹ.
Lạc Tranh thầm hít sâu một hơi, hướng về phía Ôn Húc Khiên bước tới.
Suốt cả đoạn đường, nàng đều nhìn vào Ôn Húc Khiên, ánh mắt cùng nụ
cười vô cùng dịu dàng. Dù vậy, nàng cũng không khó để cảm nhận được
Thương Nghiêu đang chăm chú dõi theo mình.
Mặc dù Lạc Tranh không có nhìn lại hắn, nhưng vẫn cảm nhận được
ánh mắt nóng bỏng của hắn cơ hồ muốn đem nàng nung chảy. Thậm chí…
mỗi một bước chân tiến lên phía trước, Lạc Tranh có thể cảm nhận được
mùi hoắc hương thoang thoảng đặc trưng kia…
Có lẽ do nàng quá khẩn trương, hoặc là đang mải suy nghĩ làm sao để
mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn chút ít…Nhưng, con người chính là như
vậy, càng muốn thư giãn thì tâm tình lại càng khẩn trương hơn, kết quả…
"A..." Lạc Tranh có chút bất cẩn khiến giày cao gót thoáng dẫm lên một
góc váy cưới, thất kinh kêu lên một tiếng, cả người chợt chao đi, ngã mạnh
về phía trước…