Thương Nghiêu nghe vậy, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm
hơn…
Còn Lạc Tranh, nụ cười trên môi dường như cứng lại…
Ôn Húc Khiên vô thức nhíu nhíu mày, nhìn lại hướng người phóng viên
vừa hỏi, giọng nói có chút lạnh lùng, “Đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin mời
các vị vào lễ đường.”
Phóng viên kia dường như cũng ý thức được mình đặt câu hỏi không
phù hợp, khẽ le lưỡi, đi theo cửa dành cho khách bước vào trong giáo
đường.
“Không ngại tôi làm phù rể cho hai người chứ? Hình như hôm nay phù
rể còn chưa tới?” Thương Nghiêu đột nhiên cười khẽ cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh bất giác ngẩn ra.
Ngược lại, Ôn Húc Khiên lại cười vô cùng thoải mái, “Thương Nghiêu,
nếu cậu có thể làm phù rể cho mình thì còn gì bằng, chuyện này khiến mình
vừa mừng vừa lo đó.”
Thương Nghiêu khẽ cất tiếng cười, khoé môi lại thêm vài phần tà mị,
“Tôi lại muốn hôm nay làm chú rể…” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn
thấy sắc mặt Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh có chút biến hoá, liền nói lảng
sang chuyện khác, “Đáng tiếc, cũng phải có người cho tôi cơ hội mới được.
Trong mắt Lạc luật sư chỉ có mình cậu, tôi có thể làm phù rể cũng coi như
vinh hạnh lắm rồi.”