Đầu tiên, cha xứ nhìn về phía Ôn Húc Khiên, giọng nói trầm thấp mang
theo thái độ vô cùng thành kính, “Ôn Húc Khiên, con có vững tin vào cuộc
hôn nhân này, nguyện ý cưới Lạc Tranh làm vợ không?
Ôn Húc Khiên đưa ánh mắt thâm tình nhìn Lạc Tranh ở bên, kiên định
cất tiếng, “Con vững tin cùng nguyện ý!”
Dường như trong lòng Lạc Tranh có chút rung động, nhưng khoé mắt
vẫn lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, tim bất
giác có chút thắt lại…
Cha xứ lại tiếp tục trang nghiêm hỏi Ôn Húc Khiên: "Ôn Húc Khiên,
con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương, chăm sóc Lạc Tranh, tôn
trọng cô ấy, chung thuỷ với cô ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn
trọng gia đình vợ cũng như chính gia đình mình, làm tròn bổn phận người
chồng cho đến cuối đời không?”
Ôn Húc Khiên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Tranh, một lần
nữa kiên định cất tiếng, “Con bằng lòng!”
Hô hấp của Lạc Tranh dường như có chút dồn dập…
Cha xứ lại đưa mắt nhìn sang phía Lạc Tranh. Giờ khắc này, tâm tình
nàng thoáng có chút căng thẳng.
"Lạc Tranh, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Ôn
Húc Khiên làm chồng không?”
Tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn lên, nàng cảm nhận được Ôn Húc
Khiên đang dùng sức nắm chặt lấy tay mình. Cánh môi anh đào khẽ mấp
máy, nhưng mà giờ khắc này, nàng không thể cất lên câu trả lời lưu loát.
Cô dâu ngay tại hôn lễ có chút chần chừ khiến hết thảy khách mời có
mặt tại đó đều khẽ xì xầm bàn tán…