"Tranh Tranh?" Ôn Húc Khiên lo lắng khẽ gọi nhỏ bên tai nàng.
“Lạc Tranh, con có thể trả lời chứ?" Cha xứ dường như cũng có chút bối
rối.
Lạc Tranh khẽ ngước mắt lên. Không biết tại sao, ánh mắt nàng có chút
mơ hồ, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nghiêu, hành động này
càng khiến cho nhiều người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc.
Thương Nghiêu cũng chăm chú nhìn nàng như vậy. Nhưng không giống
như trong kịch bản của mấy bộ phim lãng mạn, có một người đàn ông tiến
tới nắm lấy tay cô dâu chạy khỏi lễ đường. Hắn chỉ đứng ở đó, yên lặng
như một pho tượng, khoé môi hiện ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, mà thẳm
sâu trong đáy mắt cũng loé lên tia vui vẻ có chút đùa cợt.
Lạc Tranh đột nhiên có cảm giác như bị bỡn cợt, một cảm giác xấu hổ
khó có thể diễn tả thành lời mạnh mẽ dâng lên. Vội nghiêng đầu nhìn qua
chỗ khác, nhìn vào đôi mắt có chút thảng thốt của Ôn Húc Khiên, kiên
quyết nói, “Con vững tin cùng nguyện ý!”
Ôn Húc Khiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt lấy eo nàng.
Cha xứ lại tiếp tục hỏi, “Lạc Tranh, con có bằng lòng dùng cả cuộc đời
này chăm sóc cho Ôn Húc Khiên, dịu dàng, đoan trang, tôn trọng anh ấy,
chung thuỷ với anh ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia
đình chồng cũng như gia đình mình, làm tròn bổn phận người vợ cho đến
cuối đời không?”
Trong tim Lạc Tranh mơ hồ có chút cảm giác đau đớn nhưng vẫn kiên
quyết trả lời, “Con bằng lòng!”
“Được, vậy hai con hãy đứng trước bàn thờ chúa lập lời thề, để Chúa
trời chứng giám cho cuộc hôn nhân của các con.” Cha xứ hướng về phía
bàn thờ Chúa, khẽ lên tiếng.