Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh nhẹ nhàng bước lên phía trước, đưa tay
đặt lên trên cuốn Kinh thánh, cùng đọc lời thề nguyện trước Chúa trời.
“Con nguyện lòng cưới Lạc Tranh/Ôn Húc Khiên làm vợ/chồng hợp
pháp, cùng cô ấy/anh ấy chung sống suốt đời, cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh
khó khăn nào cũng nguyện lòng yêu thương cô ấy/anh ấy, an ủi cô ấy/anh
ấy, tôn trọng cô ấy/anh ấy, bảo vệ cô ấy/anh ấy cho đến cuối đời.”
Cùng với tiếng nói của họ, tiếng nhạc du dương trầm bổng lại vang lên
khắp giáo đường, như thể cùng chứng kiến lời thề nguyện cùng quyết tâm
của họ trước Chúa trời.
“Vậy nhân danh Chúa trời, tôi xin long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút
này, Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh chính thức trở thành vợ chồng, xin đức
Chúa phù hộ cho tình yêu của họ.”
Khi hai người bắt đầu trao nhẫn, cha xứ lớn tiếng tuyên bố, giọng điệu
vô cùng trang nghiêm mang theo lời chúc phúc chân thành.
Giờ khắc này, tất cả khách khứa có mặt trong giáo đường đều nhất loạt
đứng dậy, vì đôi tân hôn vỗ tay chúc phúc…
Hôn lễ cứ như vậy cử hành xong xuôi. Tiếp đến là màn ném hoa cưới,
mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời rượu những khách tới dự. Thế nhưng,
Diêu Vũ đã không mời mà tới lại còn tiến lên chủ động mời rượu, “Ôn luật
sư, Lạc luật sư, chúc mừng hai vị hôm nay tân hôn đại hỉ.”
Lạc Tranh có chút sững sờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ
nhấp chút rượu vang.
Diêu Vũ lại nở nụ cười vô cùng mị hoặc, “Lạc luật sư thật có phúc khí
nha, có thể gả cho một người đàn ông tốt như Ôn luật sư, khiến biết bao
phụ nữ phải đau lòng tiếc nuối.”