hôn sao?
Còn chưa kịp ổn định lại tâm tình, cửa phòng khách đã mở ra. Lạc
Tranh vội bước xuống lầu, lại chứng kiến cảnh Ôn Húc Khiên say đã không
còn biết trời đất là gì, cả người nhũn ra như bùn nhão, mà người đỡ hắn vào
cửa lại chính là Thương Nghiêu.
Lạc Tranh hơi sững người, nhưng vẫn lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng
Thương Nghiêu đưa Ôn Húc Khiên về phòng ngủ, đặt nằm xuống xong
xuôi, nàng có chút mất tự nhiên lên tiếng, “Hôm nay thật cảm ơn anh, Húc
Khiên đã say tới mức thế này, có tôi chăm sóc là được rồi, mời Thương
Nghiêu tiên sinh về…”
Lời nói của Lạc Tranh bất giác bị gián đoạn, chỉ kịp cảm thấy một sức
mạnh khổng lồ cường thế ôm lấy mình, liền đó ném thẳng lên giường.
“Anh…” Ánh mắt Lạc Tranh bất giác nhìn về gương mặt Thương
Nghiêu đang đứng cạnh giường. Ánh mắt hắn lúc này thật giống như một
con hắc báo vô cùng tham lam đáng sợ, thực khiến cho…tâm tình Lạc
Tranh bất giác co rút lại.
"Đêm nay là đêm tân hôn…” Thương Nghiêu cúi người xuống, dùng
hai cánh tay rắn chắc vây lấy thân hình nhỏ bé của nàng, khuôn mặt tà mị
khẽ kề sát gương mặt xinh đẹp, cất giọng nói vô cùng mị hoặc cùng hơi thở
nóng bỏng kinh người, “…hắn ta không cần em chăm sóc, mà em, thì thật
sự cần được chăm sóc đấy…”
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 2 - Phần 2: Đêm tân hôn hoang đường
Đầu óc Lạc Tranh bất giác ong ong, còn đang mơ hồ chưa rõ tình hình
đã bị hắn liên tục ép lùi về phía sau cho đến khi lưng nàng chạm tới đầu
giường.