Câu nói của hắn lúc này cũng hệt như ánh mắt kia, thâm sâu không thấy
đáy, giống như những đám mây đen phía chân trời, nặng nề áp xuống lòng
nàng.
Lúc này Lạc Tranh cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm, nàng rốt cục
hiểu ra tâm địa của người đàn ông này thâm sâu nhường nào. Nàng vốn
nghĩ mình đã thành công uy hiếp được hắn không ngờ tới hắn đã sớm tính
toán tới tận từng bước cho ngày hôm nay.
Vào lúc này, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng khiến cho Lạc Tranh ngay cả
cơ hội phản kháng cũng không có. Cho nên nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy
vọng đặt lên Ôn Húc Khiên mà thôi.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền leo qua phía giường bên kia, dùng sức cố
đẩy thân hình đang bất động vì say rượu của Ôn Húc Khiên...
"Húc Khiên! Húc Khiên..." Thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, một nỗi
bất lực bao phủ toàn thân. Hắn là chồng của nàng, hắn cần phải bảo vệ
nàng mới đúng.
Nhưng mà, người đàn ông đứng ở đầu giường bên kia không cho nàng
có cơ hội. Khi Lạc Tranh còn đang cố sức lay gọi Ôn Húc Khiên, khóe môi
hắn khẽ nhếch lên, một đầu gối chống lên giường, liền đó, bàn tay to lớn
vươn ra túm lấy Lạc Tranh như thể bắt gà con thẳng đường kéo ngược trở
lại.
"A..." Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh điên cuồng
khống chế, ngay sau đó thân hình to lớn của hắn áp xuống, một bàn tay to
của hắn giữ chặt đầu nàng, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại...
Lạc Tranh nào có trải qua tình huống như vậy bao giờ. Cho dù lần đầu
tiên bị hắn hấp dẫn, cũng chưa từng thấy hắn thô lỗ cùng mạnh bạo như
vậy. Giờ khắc này, ngay cả hô hấp của nàng cũng thấy vô cùng gian nan,