Bước chân của Lạc Tranh có chút chần chừ, xuyên qua màn sương mờ
ảo, nàng cũng không nhìn rõ hình dáng chiếc xe kia, cũng không dám khinh
suất mà tiến lên phía trước. Một chiếc xe hơi vô duyên vô cớ dừng lại trên
con đường nhỏ chỉ có bóng dáng một mình nàng đương nhiên sẽ khiến Lạc
Tranh đề cao cảnh giác.
Cửa xe rất nhanh liền mở ra, liền sau đó được đóng lại cũng nhanh như
vậy…
Lạc Tranh chăm chú nhìn về phía đó…
Dưới ánh trăng nhu hoà, trong màn sương mù mông lung dần hiện lên
một thân ảnh ưng nhã cao lớn đang bước tới, càng lúc càng xuất hiện rõ
ràng trong tầm mắt Lạc Tranh.
Hô hấp dường như có chút khó khăn, Lạc Tranh chẳng những không có
tiến lên mà thậm chí còn vô thức lùi về phía sau vài bước…
Dưới màn sương mờ, cây cối hai bên đường vô cùng yên tĩnh khiến
bóng đêm càng trở nên huyễn hoặc giống như một chiếc khăn lụa mềm
mại. Ánh trăng nương theo thân ảnh cao lớn của Thương Nghiêu như rắc
xuống mặt đường những tia sáng bạc lộng lẫy khiến cho tim Lạc Tranh bất
giác rung động, tầm mắt lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn về phía
hắn. Cho dù còn cách một khoảng khá xa, nàng cũng biết người đàn ông
kia là ai.
Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, dường như vừa mới xử lý xong công việc. Một
thân âu phục, áo sơ mi, cà vạt phối hợp rất hài hoà, không thể chê được
điểm nào. Lại thêm dáng vẻ tiêu sái dường như có chút đối lập với sự lo
lắng của nàng lúc này. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng trầm ổn, từng
bước tiến gần về phía nàng.
Gương mặt cương nghị dần hiện ra dưới ánh trăng dịu dàng. Xuyên qua
màn sương mờ ảo, dường như từng đường nét trên khuôn mặt Thương