Nghiêu được in sâu trong đáy mắt Lạc Tranh. Hắn giống như Đấng sáng
thế có chút bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại vô cùng hoà hợp
với khung cảnh hiện tại, như thể tự nhiên chờ đợi nàng bước tới.
Hình dáng Lạc Tranh thu lại dần trong tầm mắt hắn. Thương Nghiêu
chăm chú nhìn nàng, từng bước tiến tới, bốn mắt bất giác nhìn nhau…
“Sao lại lang thang như du hồn vậy? Tan làm rồi phải về nhà chứ?”
Thương Nghiêu bước tới bên cạnh nàng, trên người hắn là mùi hoắc hương
nhè nhẹ xen lẫn hơi sương đêm, vô cùng dễ chịu.
Mà ngữ khí của hắn cũng cực kỳ dịu dàng, không có chút kinh ngạc,
cũng không có quá nhiều cảm xúc mà mang theo một vẻ rất tự nhiên, giống
như hắn đang đợi nàng về nhà, như thể nàng mới là vợ của hắn vậy.
“Làm sao mà ngay cả giày cũng không đi?” Thương Nghiêu thấy Lạc
Tranh không lên tiếng, lại nhìn thấy nàng xách giày trên tay, ánh mắt khẽ
liếc về phía bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng. Dường như bị bộ dạng của nàng
chọc cười, tiếng nói trầm thấp của hắn cất lên mang theo sự sủng ái rõ ràng,
“Thực đúng là cô bé con!” Nói vừa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy đôi giày
trong tay nàng.
Lạc Tranh sững sờ, không ngờ tới Thương Nghiêu sẽ chủ động xách
giày cho mình, lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên nói, “Không cần, tôi tự
xách là được rồi.”
“Đi nào, về nhà thôi.” Thương Nghiêu làm ngơ trước câu nói của nàng,
cười nhẹ đưa tay vòng qua eo ôm lấy Lạc Tranh, “Sau này không muốn đi
bộ thì gọi điện cho tôi, đi chân không như vậy trông cứ như mới gặp phải
cướp vậy.”
Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp thích ứng với thái độ biến hoá
tức thời của hắn, nhất là lời nói vừa nãy.