Lạc Tranh thì lại không nghĩ như vậy!
Khi Lạc Tranh bị ôm vào phòng khách chính trong biệt thự, trong lòng
chợt có cảm giác vô cùng khiếp sợ. Thương Nghiêu vừa đặt nàng xuống
sofa trong phòng khách, Lạc Tranh liền đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn.
"Đây là nơi nào?"
Điều khiến Lạc Tranh giật mình nhất không phải là chuyện nơi này có
căn biệt thự mà là phong cách thiết kế cùng sự bài trí đồ đạc ở nơi đây
giống hệt như căn biệt thự nàng đã ở tại Paris. Bước vào nơi này, Lạc Tranh
lại có cảm giác như trở lại những ngày còn ở Paris.
“Đây là nhà của chúng ta tại Hongkong.” Thương Nghiêu bước tới chỗ
tủ rượu, rót hai ly vang đỏ, lững thững đi tới trước mặt Lạc Tranh, đem một
ly đưa cho nàng, cười cười, “Phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn, có căn
nhà của riêng mình sẽ có cảm giác an tâm hơn.” Vừa nói hắn vừa đi vòng
qua sau lưng Lạc Tranh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói nhỏ, “ Sau này,
chỉ cần em tới thành phố nào, tôi sẽ khiến nơi đó có nhà cho em.”
Trong lòng Lạc Tranh có chút hoảng hốt, thậm chí còn có một loại ảo
giác, như thể hắn mới thật sự là chồng của nàng. Thậm chí ngay cả lời của
hắn, lòng của nàng cũng không hề có ý bài xích, ngược lại còn cảm thấy…
ấm áp?
“Anh đến tột cùng muốn thế nào?” Lạc Tranh không có cầm lấy ly rượu,
bình tĩnh cất tiếng hỏi hắn.
Thương Nghiêu đem thân thể của nàng nhẹ nhàng xoay lại, cúi đầu cười
khẽ, "Tranh, sao vậy? Sao bộ dạng lại nghiêm túc đến thế?”
“Tôi chỉ muốn biết thực ra anh muốn như thế nào?” Lạc Tranh thực sự
bị bộ dáng ra vẻ vô tội của hắn hành hạ muốn phát điên. Nàng thực sự
không hiểu nổi người đàn ông này.