Hồi 5: Chìm đắm
Chương 4 - Phần 2: Người đàn ông trong màn sương đêm
Bộ dạng thoải mái nhàn nhã của Thương Nghiêu so với cảm giác khẩn
trương của Lạc Tranh lúc này quả thực khác biệt như trời và đất. Hắn cũng
không có trả lời ngay mà ngược lại, đem ly rượu sóng sánh nhét vào bàn
tay nhỏ bé, lại khẽ đưa ly của mình cụng ly với nàng, tiếng nói trầm thấp
toát lên vẻ mê hoặc kề sát vành tai nhạy cảm.
“Loại rượu này là đặc biệt vì em mà chuyển tới đây qua đường hàng
không. Nếm thử xem có phải hương vị em thích hay không?”
Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ nàng vĩnh viễn
không thể biết được đâu là lời nói thật lòng của hắn. Không khó nhận ra,
Lạc Tranh đang cố đè nén lửa giận, nhưng mà ngọn lửa trong mắt dường
như không kìm nén được. Cũng khó trách, từ đêm tân hôn tới giờ, nó tích
tụ trong tim nàng không có chỗ bộc phát, giờ khắc này như thể là cơ hội để
nàng bộc lộ tâm tình.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh một lời cũng không nói, đem rượu trong ly
uống một hơi cạn sạch, lại đưa mắt nhìn hắn, đem cái ly rỗng trong tay đặt
xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Giờ anh có thể nói rồi chứ?”
Thương Nghiêu rõ ràng là bị bộ dạng tức giận của nàng chọc cười
không ít, khe khẽ lắc đầu, “Tranh, khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ
muốn cùng em trải qua một đêm lãng mạn, sao em lại coi tôi như rắn độc,
dã thú vậy?”
Lạc Tranh còn tưởng mình nghe nhầm, nở nụ cười lạnh lùng, “Anh
muốn cùng tôi trải qua một đêm lãng mạn, anh có tư cách gì làm như vậy?
Anh dựa vào cái gì?”