“Dựa vào việc tôi thích em.” Thương Nghiêu nhẹ nhàng đáp lại, giọng
nói vô cùng tự nhiên. Hắn chăm chú nhìn nàng, nhấp một ngụm vang đỏ,
ánh mắt thâm thuý khẽ phác hoạ từng đường nét gương mặt lạnh lùng của
nàng, giống như đang quan sát một món bảo vật quý hiếm.
“Anh thích tôi?” Lạc Tranh càng cảm thấy buồn cười hơn, bước đến
trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh
lùng.
“Anh đừng quên, tôi đã kết hôn!”
“Vậy thì sao?” Thương Nghiêu bình thản tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng
của nàng, “Tôi thích em, chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai. Đối với
việc em kết hôn hay không cũng không có chút liên hệ nào.”
“Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh danh tiếng lẫy lừng lại thích chơi trò
yêu đương vụng trộm. Đáng tiếc, anh đã tìm nhầm người rồi. Từ hôm qua,
tôi đã trở thành vợ của Húc Khiên, cũng là vợ của người bạn tốt của anh.
Tôi không muốn cùng anh chơi bất cứ trò gì hết, cũng không muốn trở
thành mục tiêu để anh theo đuổi. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh còn giữ
được chút ranh giới đạo đức cuối cùng, xin anh từ nay về sau đừng quấy
rầy tôi nữa.”
Từng câu từng chữ được Lạc Tranh thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói
trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt càng toát lên sự kiên quyết, vẻ
băng lãnh hệt tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lại vô cùng xinh đẹp thu hút tầm
mắt hắn.
Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt toát lên sự tán
thưởng cùng yêu thương tột độ. Không kìm lòng được, hắn khẽ duỗi ra
ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Tranh, em làm luật sư không nên có trí nhớ kém như vậy chứ. Tối hôm
qua, cuồng nhiệt ở trên giường tân hôn là em và tôi. Nếu nói đến vai trò