người chồng, tôi so với Húc Khiên càng thích hợp hơn nhiều.”
“Anh…” Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay, tránh khỏi bàn tay đang vươn
ra không chút an phận của hắn, “…hèn hạ!” Nói xong, nàng xoay người bỏ
đi.
Lạc Tranh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, ghét đến
cùng cực.
Không đợi nàng bước tới bước thứ hai, Lạc Tranh liền bị bàn tay to của
hắn kéo về, vòng tay rắn chắc ôm nàng ghì sát vào vòm ngực vững chắc,
Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ, “Giận sao? Vậy được, để tôi đùa với em
một chút.”
"Thả tôi ra!" Lạc Tranh biết rõ vòng tay của hắn hệt như cây thuốc
phiện, nếu không cố gắng dùng lý trí kháng cự lại, nàng sẽ rất nhanh chóng
buông thả vào vòm ngực ấm áp của hắn.
“Thả em ra? Tại sao tôi phải thả em ra?” Thương Nghiêu ôm nàng từ
phía sau, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm mút vành tai nhỏ cùng lọn tóc
mềm mại đang rủ xuống.
“Tôi muốn về nhà!” Lạc Tranh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, lưỡi của
hắn như mang theo hoả chủng đang dần đốt lên cảm giác nóng bỏng quen
thuộc trên cơ thể nàng.
"Nhà?" Thương Nghiêu buồn cười nhếch môi, “Không phải tôi đã đón
em về nhà sao? Tôi ở nơi nào? Nhà ở nơi nào? Em còn muốn đi đâu?”
Lạc Tranh nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác tức giận muốn hét lên
thành tiếng. Không được, nàng phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Người
đàn ông này thích nhất là nhìn thấy bộ dạng mất đi lý trí của đối phương.
Nếu đối phương càng mất khống chế, hắn sẽ càng chiếm thế thượng phong.