"Này, cô tài xế! Thương Nghiêu tiên sinh kêu cô xuống xe, có nghe hay
không?" Nữ minh tinh sẵng giọng với Lạc Tranh, vẻ ôn nhu vừa rồi hoàn
toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ cao ngạo vốn có của những ngôi sao.
Lạc Tranh vẫn ngồi yên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, thoải mái tựa
vào ghế lái, bình thản chờ xem kịch vui.
Nữ minh tinh thấy vậy lại càng khó chịu, đang định nổi cơn lại nhớ ra
Thương Nghiêu đang ở bên cạnh, lập tức bày ra bộ dạng yếu đuối đáng
thương, quấn lấy hắn, nũng nịu nói...
"Thương Nghiêu tiên sinh, cô tài xế này làm sao vậy? Ngay cả lời của
ngài còn dám không nghe.”
Thương Nghiêu nhếch môi, khuôn mặt cương nghị ghé sát lại cô ta,
chậm rãi nói rõ từng từ, “Tôi bảo... cô xuống xe!”
"A?" Nữ minh tinh bỗng chốc choáng váng, khuôn mặt đang làm nũng
phút chốc tái nhợt, lộ rõ sự lúng túng...
"Thương Nghiêu tiên sinh, không phải ngài..." Cô ta lại nghĩ rằng hắn
chỉ muốn đuổi tài xế ra, để lại mình cô ta trên xe mà thôi.
Nhưng hắn lại muốn tống cô ta xuống? Sao có thể như vậy? Trước giờ
cô ta vẫn luôn tự hào mình có dáng người vô cùng quyến rũ, có thể khiến
đàn ông điên cuồng. Tuy đây là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng cô ta rõ ràng
nhìn ra trong mắt hắn tràn ngập dục vọng, nếu không sao lại muốn cô ta đi
cùng?”
"Xuống xe!" Thương Nghiêu lặp lại lần nữa, thanh âm lúc này mang
theo sự lạnh lùng vô cùng.
"Anh...” nữ minh tinh kia bộ dạng vô cùng xấu hổ, nhục nhã, chỉnh lại
quần áo xong liền nắm lấy túi xách, “Anh thật quá đáng!”