***
Xe lao nhanh xuyên thủng màn đêm dày đặc. Hai bên đường khá yên
tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây ven đường cùng tiếng nói nũng nịu
của người đẹp trong xe.
"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài thật xấu nha..."
"Thương Nghiêu tiên sinh, người ta... đừng như vậy mà.”
"A... Thương Nghiêu tiên sinh, người ta... yêu anh chết đi được.”
Qua gương chiếu hậu, Lạc Tranh hờ hững quan sát mọi chuyện. Trong
lúc nhất thời, ánh mắt nàng hơi chấn động, nhưng nhanh chóng trở lại bình
thường, chuyên tâm nhìn con đường phía trước.
Ngay sau khi ngồi vào băng ghế sau rộng rãi, tiểu minh tinh kia đã nóng
vội khoe thân hình nóng bỏng với Thương Nghiêu, váy áo mỏng manh, hở
hang đã sớm tuột xuống tận ngực, cả thân người ngồi khóa chặt trên đùi rắn
chắc của hắn, ngón tay nhiệt tình như lửa mò vào trong áo sơ mi, đụng
chạm từng cơ ngực rắn chắc khiến cô ta kinh hãi kêu lên...
"Thương Nghiêu tiên sinh, anh thật khỏe nha...”
Thương Nghiêu dường như đã quá quen thuộc với những chuyện kiểu
này, lười biếng dựa vào ghế, nhìn về phía Lạc Tranh ở đằng trước vẫn im
lặng lái xe, hắn khẽ cười, bàn tay vỗ vào cặp mông tròn trịa của tiểu minh
tinh, khiến cô ta kêu lên một tiếng gấp gáp...”
"Nôn nóng vậy sao? Còn chưa tới khách sạn mà."
Nữ minh tinh nghe vậy, lại càng động tình, đem thân thể hòa tan trong
lòng Thương Nghiêu, đôi môi nóng bỏng hôn hít khắp ngực hắn, hôn lên