Cánh tay rắn chắc của Thương Nghiêu vòng qua cái eo nhỏ của cô minh
tinh, khiến cô ta vô cùng phấn khích, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ vẻ nôn
nóng, cả thân hình như nước muốn hòa tan ngay vào lồng ngực vạm vỡ của
hắn.
Nhưng mà Thương Nghiêu lại không hề ngó ngàng gì đến cô ta, nụ cười
tà mị trên môi càng đậm, hắn đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lạc
Tranh với vẻ dò xét.
"Lạc tiểu thư, không ngại làm tài xế của chúng tôi chứ?"
"Không ngại." Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng vô
cùng lễ độ với nụ cười xinh đẹp để lộ lúm đồng tiền, nhưng trong lòng nàng
đang thầm mắng chửi hắn.
Gã đàn ông chết tiệt này lại dám sai bảo nàng? Dù thế nào nàng cũng là
một luật sư có tiếng, trong mắt hắn lại biến thành gái tháp tùng kiêm tài xế.
Bấm bụng mà phục vụ hắn cũng chẳng nói làm gì, giờ lại phải hầu hạ cô
tiểu minh tinh kia nữa.
Có lầm hay không! Vừa nhìn qua đã biết cái cô tiểu minh tinh kia chỉ
hám tiền cùng địa vị của hắn mà thôi. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều đó.
Hơn nữa trên mặt cô ta đầy vẻ phóng đãng, bộ dàng lẳng lơ đó chỉ vừa liếc
nhìn đã thấy rõ cô ta đang toan tính cái gì. Vậy mà gã đàn ông kia lại không
hề nhìn thấy.
Nghĩ thì nghĩ, tức giận thì tức giận, Lạc Tranh vẫn nắm chặt chìa khóa,
xoay người bước ra ngoài.
Ai bảo nàng có việc cầu hắn. Vì câu nói, "Nhẫn nhất thời gió êm sóng
lặng, nhường một bước trời cao biển rộng" nàng phải nhường hắn vậy. Mấy
năm nay, kiểu đàn ông nào nàng cũng đã gặp qua, không thể vì chút việc
nhỏ này mà mất kiên nhẫn.