rõ ràng.
"Húc Khiên, Lạc tiểu thư đi cùng tôi, cậu không cần lo lắng.”
Lạc Tranh bị hắn hù cho thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực,
quay đầu lại trợn mắt nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười tà, thái độ như thể
gặp quỷ.
Điện thoại đầu bên kia hơi ngẩn ra, sau đó truyền đến giọng nói tao nhã
của Ôn Húc Khiên, “Thương Nghiêu, là anh sao, Tranh Tranh đi cùng anh
thì tôi yên tâm rồi.”
Thương Nghiêu lười biếng dựa vào bên cửa, nụ cười trong mắt càng
đậm, vừa tiếp điện thoại vừa đem tầm mắt đặt trên người Lạc Tranh, không
hề che giấu quan sát vẻ mặt nàng, sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống, từ gò
má xinh đẹp đến chiếc cằm thon thả, chiếc cổ thiên nga mảnh dẻ, xương
quai xanh mê người, cuối cùng dừng lại trên đôi gò bồng đảo cao vút, tròn
trịa...
Lạc Tranh cảm thấy thật sự khó thở, ánh mắt dò xét của hắn khiến lòng
nàng nảy sinh cảm giác sợ hãi, rồi lại có cảm giác hưng phấn khó tả. Nàng
thực không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy.
Chỉ biết là, ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén... mập mờ
không chịu nổi.
Khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên.
"Húc Khiên, yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc Lạc tiểu thư thật chu đáo. Hơn
nữa cũng sẽ tự mình đưa cô ấy về khách sạn.” Giọng nói của hắn nhẹ như
nước, nghe đầy vẻ chân thật như một thiên sứ.
Chỉ có Lạc Tranh mới có thể nhìn ra, khi hắn nói đến hai từ “chăm sóc”
cùng “tự mình”, trong ánh mắt kia mang theo bao nhiêu phần nhiệt nóng.