Nàng không phải trẻ nít, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt ấy mang hàm ý
gì.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Thương Nghiêu khẽ vuốt điện thoại, khóe
môi nở nụ cười, nhìn chằm chằm nàng không nói một lời.
"Trả điện thoại cho tôi!" Lạc Tranh nói vô cùng dứt khoát.
Toàn thân Thương Nghiêu toát ra một vẻ lười biếng, đem chìa khóa xe
đặt vào tay nàng.
"Đi lấy xe đưa tôi về!" Giọng nói của hắn nửa đùa cợt, nửa mệnh lệnh
áp đặt.
Lạc Tranh sững sờ nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn hắn. Vẻ mặt của
hắn vẫn khó dò như trước. Đành phải nhượng bộ vậy, cố gắng nén lại bực
tức trong lòng, nhẹ nhàng nói, “Thương Nghiêu tiên sinh, vừa rồi chính
miệng ngài nói muốn đưa tôi trở vể khách sạn.”
Thương Nghiêu liền đem điện thoại của nàng bỏ vào túi áo mình, hai
tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực, thong thả lên tiếng, “Tôi uống rượu,
không thể lái xe.”
Lạc Tranh hít sâu một hơi. Nhẫn nại! Nhất định phải nhẫn nại! Nếu
không tất thảy công sức đều sẽ uổng phí.
Vừa cố nặn gương mặt tươi cười, Lạc Tranh đã thấy một cô minh tinh đi
tới, đầy nhiệt tình dính chặt lấy người Thương Nghiêu, cất giọng nói vô
cùng ngọt ngào, “Chúng ta đi được rồi chứ?”
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 9 - Phần 2: Sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội