"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi." Thương Nghiêu khẽ nhếch
môi, ánh lên chút nghiền ngẫm, thân hình cao lớn áp lại gần nàng, khẽ nhíu
mày, bộ dạng thật mờ ám, “Nhưng mà tôi còn một câu nữa, không biết Lạc
tiểu thư có muốn nghe không?”
"Là câu gì?" Lạc Tranh khẽ lùi về phía sau, cố tạo khoảng cách với hắn.
Trong lúc nhất thời mất cảnh giác lại đi hỏi câu này, nàng cảm thấy thật hối
hận.
Quả nhiên khóe môi Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng tà mị, cặp mắt
đen thâm thúy ánh lên một tia cuồng ngạo. Hắn không thèm để ý đến việc
Lạc Tranh đang cố né tránh, lại càng tiến tới gần, gần đến mức có thể nhìn
rõ ràng ý cảnh giác trong mắt nàng, giọng nói cất lên mang theo tà ý nóng
bỏng...
"Chính là... bằng hữu thê tùy tiện cưỡi!”
"Anh...” Trái tim Lạc Tranh run lên, ánh mắt lấp lánh thường ngày trở
nên lạnh băng, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nét cười cợt cùng trêu tức
nồng đậm trong mắt hắn.
Giờ khắc này, nàng hận không thể đem ly rượu trong tay mà hất thẳng
vào khuôn mặt khả ố kia.