toàn thân sẽ phát ra ánh hào quang mang theo sự thu hút khó cưỡng. Cùng
người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, bản thân cũng sẽ học được rất
nhiều chuyện, nhưng mà nếu ngốc nghếch ở bên một người đàn ông có
dòng dõi vương thất tôn quý thì sao đây?
Huyết thống, từ khi sinh ra đã không cách nào thay đổi. Người ta vẫn
nói huyết thống xác định tính cách, khí chất - sự tôn quý do huyết thống
mang lại càng tôn thêm sự thành công của người đàn ông. Vầng hào quang
của hắn đã có từ khi mới chào đời, cử chỉ điệu bộ của hắn so với người
khác đều toát lên vẻ cao nhã cùng tôn quý, đây là phẩm chất mà không
cách tập luyện nào có thể mang lại.
Lưu Ly đưa tay chống cằm, trả lời câu hỏi của Lạc Tranh bằng khía
cạnh nghề nghiệp của mình.
“Cậu nói đúng, hiện nay, đàn ông sử dụng nước hoa có mùi hoắc hương
tương đối nhiều. Nhưng mà mình cũng muốn sửa lại lời cậu một chút. Như
cậu nói, nước hoa mùi hoắc hương kia đều phải qua quá trình điều chế bằng
phương pháp hoá học, bởi vì hoắc hương tự nhiên vô cùng quý hiếm, thử
hỏi, những nhà máy sản xuất nước hoa kia, sao có thể bỏ ra lượng vốn lớn
như vậy? Mình vốn nghiên cứu về hương liệu, đương nhiên đối với nguồn
gốc các loại mùi hương đều tìm hiểu rất rõ ràng. Mượn mùi hương trên cái
áo khoác này mà nói, đây hoàn toàn là mùi hoắc hương tự nhiên vô cùng
thuần khiết, đây mới thực sự là mùi hương nguyên bản của nó. Có lẽ, cậu
cũng không phải không có quan hệ với mùi hoắc hương trong truyền thuyết
kia.”
Lạc Tranh dường như đã quên bẵng nỗi đau tối qua, toàn bộ sự chú ý
đều đặt vào lời nói đầy hấp dẫn của Lưu Ly, nhìn cô bạn, nghiêm túc hỏi.
“Truyền thuyết? Chỉ là mùi hoắc hương mà cũng có truyền thuyết sao?”