“Mình không biết, thật sự không biết…” Lạc Tranh ngập ngừng nói, vẻ
mặt có chút tuyệt vọng, “Mình chỉ biết là, mình thật sự không hiểu được
đàn ông…”
“Cái tên khốn Ôn Húc Khiên kia giờ cậu không cần phải hiểu, về phần
người đàn ông này…” Lưu Ly cầm lấy cái áo khoác trên giường, khẽ ngửi
mùi hương trên đó, nhẹ nhàng nói, “Mình đoán cậu cũng không hiểu rõ.
Đây là mùi hoắc hương tự nhiên chứ không phải do hương liệu hay nước
hoa tạo thành. Theo mình biết, người sinh ra đã có mùi hương này trên cơ
thể chỉ có một mà thôi. Dòng máu chảy trong người họ là dòng dõi vương
thất cao quý, mà có được dòng máu này chính là hậu nhân của vua Louis
nước Pháp.”
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 6 - Phần 2: Bí ẩn của hoắc hương
Những lời này của Lưu Ly thực khiến Lạc Tranh kinh ngạc, phải mất tới
mấy phút mới có thể thích ứng được. Nhìn chiếc áo khoác trên tay Lưu Ly
hồi lâu, Lạc Tranh vẫn không thể tin nổi mà lắc đầu, “Không, điều này là
không thể…”
Cho tới nay, Lạc Tranh vẫn một mực hoài nghi thân phận của Thương
Nghiêu. Trực giác nói cho nàng biết, hắn tuyệt đối không phải là một giám
đốc tập đoàn kinh doanh lĩnh vực xa xỉ phẩm đơn thuần. Mọi việc Thương
Nghiêu làm đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, dường như bất cứ chuyện gì cũng
nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng mà Lạc Tranh tuyệt đối không
nghĩ tới việc hắn là người mang huyết thống vương thất, nếu quả thực như
vậy…
Ánh mắt Lạc Tranh bỗng chốc hiện lên nét kinh hãi…
Nếu như hắn thật sự đúng như lời Lưu Ly nói, là hậu nhân của vua
Louis nước Pháp, như vậy tên của hắn chẳng phải sẽ là Louis Thương