Thấy Lạc Tranh không nói gì, Lưu Ly có chút nóng nảy, “Rốt cục cậu
nghĩ thế nào? Mình biết cậu không bao giờ muốn nói tới từ ly hôn nhưng
sự thật đã thế này, cậu còn muốn lại tiếp tục cùng hắn như vậy sao? Tiểu
Tranh, đừng ngốc nữa. Loại chuyện như vậy lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ
hai, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng? Khi cậu còn bé được chứng kiến
những cảnh đó còn chưa đủ hay sao?”
Lạc Tranh đột nhiên nhìn về phía Lưu Ly…
Lưu Ly vội vàng ngừng lời, sắc mặt lập tức có chút lúng túng mất tự
nhiên, cắn cắn môi khẽ cúi mặt nói, “Tiểu Tranh, thực xin lỗi, mình không
phải cố ý nhắc tới chuyện lúc nhỏ của cậu. Mình chỉ là quá lo lắng cho cậu
mà thôi. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không muốn thấy cậu
phải đau khổ như vậy.”
“Lưu Ly, mình biết cậu tốt với mình, nhưng mà mình… mình hiện tại
cảm thấy rất rối bời.” Lạc Tranh nghẹn ngào lên tiếng.
"Tiểu Tranh, cậu đừng như vậy, nhìn cậu như vậy mình thật sự cảm thấy
rất khổ sở.” Lưu Ly thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, vội cầm lấy khăn giấy, dịu
dàng lau khoé mắt cho nàng, “Mình thấy Ôn Húc Khiên căn bản không
đáng để lưu luyến, cậu có hiểu được tâm ý của mình không?”
Lạc Tranh nhìn cô bạn, có chút khó hiểu.
Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, chỉ vào cái áo khoác nam giới ở bên
giường.
"Có lẽ, người đàn ông này thích hợp với cậu hơn."
Lạc Tranh nhìn cái áo khoác, cả đêm qua, dường như chỉ có chiếc áo với
mùi hoắc hương nhàn nhạt này mới có thể khiến nàng bình tĩnh trở lại.