Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới quay đầu lại, nhìn Lưu Ly, yếu ớt nói,
“Anh ta, thay đổi rồi, cho tới giờ, anh ta vẫn không thể quên chuyện đó.”
Lưu Ly cũng là người thông minh, nghe Lạc Tranh nói vậy, thoáng cái
hiểu ngay rốt cục đã có chuyện gì phát sinh, lập tức nổi trận lôi đình, con
người vốn trước giờ luôn bình tĩnh cũng không nhẫn nhịn nổi, phẫn hận
đứng bật dậy nói, “Tên khốn kiếp, để mình đi giết hắn!”
“Lưu Ly…” Lạc Tranh nhìn cô bạn thân, “Thôi bỏ đi, mình cùng anh ta,
không thể nói ai nợ ai cả.”
"Tiểu Tranh, cho dù hắn là chồng cậu, đánh người cũng là phạm pháp.
Cậu là luật sư mà, sao có thể cam chịu như vậy?” Lưu Ly tức giận đến mức
muốn đập tường, tiến lên giữ lấy bàn tay nhỏ của Lạc Tranh, kiên quyết
nói, “Ly hôn đi, lôi hắn ra toà, với năng lực của cậu, nhất định sẽ khiến hắn
thân bại danh liệt. Tên đàn ông khốn kiếp, hắn không nghĩ lại xem, hắn có
được ngày hôm nay, tất cả đều do cậu một tay dốc sức mang về.”
Ánh mắt Lạc Tranh có chút chấn động, miệng lẩm nhẩm hai chữ, “Ly
hôn?”
“Phải, ly hôn!” Vẻ mặt Lưu Ly vô cùng kiên quyết, “Tiểu Tranh, cậu
đừng nói với mình là cậu vẫn còn yêu hắn đấy. Vừa mới kết hôn ngày đầu
tiên, hắn đã đánh cậu rồi, sau này thì sao đây? Tiểu Tranh, cho dù cậu
không kiện tên súc sinh đó, mình cũng sẽ thay cậu đệ đơn.”
Trái tim Lạc Tranh giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từ lúc
nàng cũng Ôn Húc Khiên yêu nhau, nàng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi
hắn. Lúc đồng ý lấy hắn, nàng thật sự nghĩ muốn cùng hắn sống tới bạc
đầu.
Ly hôn...
Đối với nàng mà nói, đây là một vụ cược thất bại hay sao?