nhìn vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả góc độ chụp của tấm ảnh cũng thu hút
hết thảy mọi ánh mắt.
Phải thừa nhận rằng góc độ chụp của tấm ảnh cực kỳ hoàn hảo, thể hiện
rõ cảm giác nhu hoà, giống như một tấm poster phim điện ảnh mỹ lệ mang
đậm sự đam mê, bởi nó toát ra nét tà mị khiến người ta có cảm giác muốn
phạm tội, lại cũng có thể coi đây là một tấm ảnh nghệ thuật đỉnh cao bởi vẻ
mặt của hai người trong ảnh vô cùng tự nhiên, ánh mắt của người phụ nữ
tràn ngập một màn sương mê ly còn ánh mắt người đàn ông mang đậm nét
quyến luyến sâu sắc…
Người đàn ông trong tấm ảnh đó không phải ai khác mà chính là
Thương Nghiêu.
Hắn điên rồi!
Hắn điên rồi!
Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Tranh. Sững người trước
sự việc đang xuất hiện trước mắt, toàn thân nàng không tự chủ được mà
phát run lên, vội vàng chạy thẳng vào phòng khách, dùng hết sức giật tấm
ảnh kia xuống.
“Tiểu Tranh…” Lưu Ly không nhịn được bước vào, thấy vẻ mặt Lạc
Tranh tái nhợt, lại đem vật gì đó dấu ra sau lưng, không thể không cất tiếng
hỏi, “Đó là cái gì thế?”
Lưu Ly lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách, không nhịn được sợ
hãi kêu lên, “Trời ơi! Có người đã xông vào đây sao?”
Những tấm ảnh phong cảnh đẹp đẽ vốn được treo trên tường giờ bị ném
vào một góc trên sàn nhà, chỉ còn lại bức tường trống rỗng.