Đây là sự cảnh cáo của hắn đối với nàng sao?
Hắn đã bắt đầu hành động!
Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực càng lúc càng nặng nề, cảm giác như
có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ nàng, khiến cho nàng không
cách nào hô hấp.
Thương Nghiêu! Người đàn ông này quả nhiên có đầy đủ thủ đoạn, tuy
không hề lên tiếng nhưng vẫn có thể uy hiếp đối phương một cách hiệu
quả.
"Cốc cốc cốc..." Lưu Ly nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, thấy đống tro đã
cháy hết trong chiếc hộp, lo lắng hỏi, “Tiểu Tranh, rốt cục đã xảy ra chuyện
gì?”
Vừa rồi Lưu Ly đã đi kiểm tra một vòng tất cả các phòng lớn nhỏ trong
nhà, không bị mất đồ, cũng không có thứ gì bị hư hại khiến cô càng cảm
thấy kỳ quái.
Mà kỳ quái nhất, chính là phản ứng của Lạc Tranh.
Lạc Tranh đã không còn khí lực để trả lời nữa, mà cho dù còn khí lực
cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng đưa mắt nhìn Lưu Ly, nhưng
khoé miệng không nhấc lên nổi.
“Cậu đang đốt thứ gì thế?” Lưu Ly có chút khó hiểu cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh vô lực lắc đầu, lúc này, điện thoại di động của nàng lại vang
lên hồi chuông vô cùng quỷ mỵ.
Lạc Tranh giật mình xoay người lại, một lời cũng không nói vội cầm lấy
di động, nhìn thấy tên hiển thị loé lên trên màn hình, ánh mắt nàng khẽ