Lạc Tranh ném điện thoại di động, ngón tay khẽ run lên…
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 7 - Phần 4: Hậu quả của việc bội ước
Xe thẳng đường chạy tới biệt thự nơi lưng chừng núi, xuyên qua rừng
cây xanh mướt. Không khí buổi tối khá trong lành, ánh trăng cũng vô cùng
nhu hoà, nhưng mà lúc này Lạc Tranh chẳng có tâm trạng để hưởng thụ
những thứ đó.
Cầm lấy chiếc chìa khoá điện tử mở ra cửa chính, sải bước tiến vào đại
sảnh ở tầng một, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng nội thất vô cùng trang nhã và
tinh xảo bên trong căn biệt thự.
Đương nhiên, ánh đèn cũng soi rọi cả bóng dáng người đàn ông ngồi
cách đó không xa.
Lạc Tranh đứng ở đó, sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng in dấu bóng
dáng cứng cỏi của nàng, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng toát lên nét
nghiêm nghị không thể xâm phạm.
“Em về rồi!” Thân hình cao lớn của Thương Nghiêu dựa nghiêng trên
sofa, chiếc quần tây được cắt may khéo léo bao lấy đôi chân dài rắn chắc
của hắn gác lên bàn trà.
Nút áo sơ mi nơi cổ rộng mở khiến lồng ngực màu đồng của hắn như ẩn
như hiện.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất giao hoà với ánh đèn trong phòng
chiếu lên mái tóc đen của hắn, toả ra sức thu hút khó cưỡng. Thương
Nghiêu ngồi đó chăm chú nhìn Lạc Tranh, thấy nàng dùng chìa khoá tự mở
cửa bước vào, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười hài lòng, hàng lông mày
cương nghị cũng giãn ra, lộ rõ nét phong tình.