Giọng nói của hắn mang theo hàm ý đầy thương tiếc, sau đó than nhẹ
một tiếng, “Sau này đừng cứng đầu ở lại nhà người khác như vậy nữa. Cô
Lưu Ly đó nhìn qua cũng biết là mẫu người cần được người khác chăm sóc,
mà em lại không tự chăm sóc chính mình, không gầy mới lạ.”
Lạc Tranh sững người, chăm chú nhìn Thương Nghiêu.
“Nào, qua bên này!” Thương Nghiêu thấy bộ dạng ngơ ngác của Lạc
Tranh, khẽ đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh, bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ
bé, kéo nàng đi vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, sắc, hương, vị đều đủ cả!
Lạc Tranh nhìn thấy những thứ này có chút giật mình, bởi tất cả đều là
những món nàng thích.
“Đói bụng không? Phụ nữ lúc đi dạo phố thì chẳng chịu để ý những thứ
khác nữa.” Thương Nghiêu khẽ ấn nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn ăn,
kéo bàn tay nhỏ nhắn về phía hắn, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho nàng, trong
giọng nói mang theo sự sủng ái rõ ràng, lại đầy tự nhiên giống như người
chồng đang chờ vợ trở về.
Lạc Tranh thật sự khó nhọc mới có thể cất lời…
“Anh theo dõi tôi?”
Thương Nghiêu ngước mắt lên, khoé môi nở nụ cười nhẹ, cũng không
chút né tránh câu hỏi của nàng, “Đó không gọi là theo dõi, mà là quan tâm.
Nếu không, tôi làm sao biết được em ngốc nghếch đi dạo phố suốt cả ngày
đến cơm cũng không chịu ăn.”
“Ở nhà của Lưu Ly dán loại ảnh đó chính là cách quan tâm của anh?”
Lạc Tranh cố đè nén lửa giận trong lòng, người đàn ông này trước giờ luôn