Lạc Tranh cắn răng bước lên phía trước, đem chiếc áo khoác vốn làm
bạn với nàng mấy ngày nay ném lên người Thương Nghiêu. Nàng không
nói tiếng nào, chỉ là trừng mắt giận dữ nhìn hắn.
Thương Nghiêu nở nụ cười có chút mờ ám, lại vô cùng bao dung như
thể đang nuông chiều một đứa bé con. Hắn thu chân về, đứng lên, tiến tới
gần nàng.
“Sao vậy, sao lại giận dữ đến mức này?”
“Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?” Trước khi đến đây, Lạc Tranh
thực muốn nhìn thẳng vào hắn hét thật to, thậm chí, nếu có thể, nàng muốn
giáng cho hắn một bạt tai, nhưng mà…
Khi nàng mở cửa bước vào nhìn thấy hắn, trong nháy mắt, một cảm giác
uỷ khuất tự nhiên bộc phát. Nàng thật sự sợ loại cảm giác này, đáng lý ra
nàng cần phải oán hận hắn mới đúng.
Chẳng phải hắn đã dùng những thủ đoạn ác nghiệt ép nàng đến bước
đường này sao?
Nhưng...
Vì cái gì mà hắn lại nở nụ cười thoải mái như vậy?
Giọng nói của hắn sao lại trầm thấp cùng ấm áp như vậy?
Hắn lẽ ra nên dùng loại giọng điệu tà ác cùng hành vi ma quỷ mà đối
đãi nàng mới phải, nhưng vì sao…hắn lại dịu dàng như thế?
Thương Nghiêu nghe thấy câu chất vấn của nàng, ngón tay thon dài khẽ
đưa lên vuốt ve gò má trắng mịn, nhẹ nhàng cất tiếng, “Mới có bốn ngày
không ở bên cạnh tôi, sao em lại gầy đến thế này rồi?”