thần bí khó lường, nếu hiện tại nàng nổi giận sẽ chẳng được lợi gì, thà rằng
bình ổn tâm trạng để cùng hắn giải quyết mọi chuyện.
“Loại ảnh nào cơ?” Thương Nghiêu ngước mắt nhìn, con ngươi đen sẫm
nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, khoé môi nhếch lên nụ cười tà ác.
Lạc Tranh nhớ tới những tấm ảnh kia, sắc mặt khẽ ửng hồng, cắn môi,
“Anh đừng giả bộ vô tội.”
Sau một khắc, nàng nghe được tiếng cười tà mị của hắn.
“Sao vậy, em xấu hổ?” Thương Nghiêu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt
thanh tú của nàng, từng ngón tay khẽ đan vào bàn tay nhỏ nhắn, “Đó là
minh chứng tình yêu của chúng ta, những tấm ảnh như vậy, tôi vẫn còn rất
nhiều.”
"Tình yêu?" Lạc Tranh buồn cười nhìn hắn, “Anh lại nói chuyện tình
yêu với tôi sao?”
Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ngừng lại, ánh
mắt đang đầy ý cười cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng khôi
phục lại bộ dạng bình thản, hắn nhẹ nhàng nhếch môi nhưng không hề tiếp
tục đề tài vừa rồi.
“Tôi biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng không làm như vậy, em sẽ
chịu trở về sao? Để thu phục người phụ nữ kiêu ngạo như em, đây chỉ là
thủ đoạn nhỏ mà thôi.”
“Trả phim ảnh lại cho tôi.” Lạc Tranh cũng không muốn nhiều lời với
hắn, vươn tay ra, dứt khoát nhìn hắn nói lên yêu cầu của mình.
“Được!” Không ngờ tới, Thương Nghiêu lại rất nhiệt tình nhận lời, xoay
người bước ra khỏi phòng ăn, không bao lâu sau, hắn quay trở lại trong tay
cầm theo một cái túi giấy đẩy tới trước mặt nàng.