“Giờ em có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chứ?”
Lạc Tranh nghi ngờ nhìn hắn, sao hắn lại có thể nghe lời dễ dàng như
vậy?
Chả lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?
Khẽ mở chiếc túi giấy, Lạc Tranh lấy phim ảnh bên trong ra, sắc mặt
liền trở nên đỏ rực…
“Sao anh có thể hèn hạ như vậy?” Nàng không thể không giận dữ lên
tiếng. So với những tấm ảnh nàng thấy hôm qua, số ảnh này còn nóng bỏng
hơn vài phần.
Thương Nghiêu nhếch môi cười, ngón tay thon dài luồn vào trong mái
tóc của nàng, khẽ ngồi sát lại gần, “Thứ này có gì mà gọi là hèn hạ. Đây chỉ
là ảnh chụp mà thôi.”
Lạc Tranh sững sờ, nghe ra lời nói của hắn mang theo hàm ý, vội hỏi,
“Anh còn thứ gì nữa?”
Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm hơn, ôm nàng vào lòng, bàn
tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng ả, trầm giọng cất lời, “Thủ đoạn hạ
lưu đương nhiên ngoài ảnh chụp còn có băng ghi âm và ghi hình nữa. Mặc
dù tôi luôn khinh thường những thứ này, nhưng mà để em ngoan ngoãn
nghe lời, xem ra cũng rất có tác dụng.”
Trái tim Lạc Tranh bất giác lạnh cứng lại, không khỏi thầm giễu cợt bản
thân. Thì ra là vậy, chẳng trách hắn lại thoải mái đem phim ảnh trả cho
nàng…
"Tranh, em biết rõ, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi mà
thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không