khuôn mặt hắn vùi vào phần cổ nàng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, như thể
đang hưởng thụ mùi hương thơm ngát cùng thân hình mềm mại trong ngực,
khẽ lên tiếng, “Đừng động, để cho tôi ôm em thêm một lát.”
Cảm giác muốn giãy giụa lập tức tan biến, nàng hoàn toàn thuận theo
lời hắn, lẳng lặng nằm im trong ngực hắn, cảm thụ từng nhịp tim đập mạnh
mẽ trầm ổn.
Giờ khắc này, có một loại tình cảm khó có thể diễn ta nảy sinh giữa hai
người họ.
Tim Lạc Tranh có chút thắt lại, nàng không biết nên hình dung quan hệ
giữa mình và Thương Nghiêu như thế nào nữa. Nếu gọi là tình yêu thì
trước giờ chưa từng ai trong hai người họ nói ra câu này, ít nhất, nàng cũng
đã là vợ người khác rồi. Là tình nhân? Cũng không phải, bởi cho tới nay
giữa nàng và hắn cũng không hề có loại ước định này.
Trong lúc nhất thời Lạc Tranh có chút giận dỗi, khẽ nhích người một
chút nói, “Tôi muốn rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Đi đâu?” Thương Nghiêu vẫn ôm chặt nàng, giọng nói
cũng vẫn vô cùng bình tĩnh như thường ngày, hệt như một dòng suối an
tĩnh chầm chậm chảy.
“Làm việc.” Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng.
Thân thể nhỏ bé lập tức bị bàn tay hắn xoay lại, khiến nàng nhìn thẳng
vào hắn. Hai mắt hắn lúc này đã mở to, ánh lên một tia sáng có chút kỳ dị
như thể chim ưng săn mồi.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, lại xấu xa dời xuống
phần lưng thanh mảnh, “Công việc và tôi đều quan trọng cả.”
Lời nói của hắn mang theo đầy hàm ý tán tỉnh.